Tin tức - Sự kiện

Mùa hè xanh, mùa của những ngày tôi xa Thành phố

Bộ phận Truyền thông | 14/08/2017
|

Lời Ban biên tập:

Trong cái nắng oi ả, chang chang của Thành phố, các chiến sĩ Mùa hè xanh trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu mùa hè của riêng mình, có bạn đến hỗ trợ cho người dân ở phường 2, quận 10, có bạn đến xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, cũng có những bạn đi xa hơn. Họ rời khỏi Thành phố, đến với người dân Đắk Nông để cùng làm, cùng sống, giúp đỡ cho người dân nơi đây. Trung tâm Thông tin - Thư viện xin đăng những lời chia sẻ của một chiến sĩ lần đầu tiên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh, trải qua những ngày hè ý nghĩa, yêu thương.

“Mùa hè xanh - Đi để trở về, người ở lại là người đau buồn nhất”. Đây là câu nói của người thầy mà tôi được nghe nhiều nhất trong suốt quá trình làm việc cùng các chiến sĩ trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tại mặt trận xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. Với tôi, đó không hẳn là câu nói mà tôi tâm đắc nhất, nhưng khi nghĩ về mùa hè xanh tôi chắc chắn tôi sẽ nhớ câu nói ấy, nhớ những ngày tháng tuổi trẻ, nhớ về Mùa hè xanh đầu tiên của tôi… Bạn đã bao giờ thử làm một thứ gì đó ý nghĩa ở một nơi xa lạ, không người thân, không bạn bè chí cốt, đường sá xa lạ, đi cùng với những con người bạn chưa từng gặp, chưa từng quen? Vâng, tôi đã trải qua những điều như thế.

Tôi quyết định đi chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh do Đoàn - Hội trường tổ chức, được sắp xếp ở chung với nhà dân tại Bon Bu - Ndoh. Tại đây, tôi gặp được bao điều thú vị, vui buồn hòa lẫn với khó khăn - khó khăn lớn nhất mà tôi gặp phải chính là thời tiết. Vì ảnh hưởng của bão mà mọi thứ dần trở nên bất tiện hơn bao giờ hết, vừa mưa, vừa gió, lại rất lạnh. Cũng vì vậy mà sào phơi đồ bị quật gãy, cũng vì vậy mà các anh chị phải nằm ở nhà ăn cháo gói và uống thuốc. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi thấy nó ý nghĩa, vì mỗi sáng thức dậy, ngó thấy nắng đang lên, chúng tôi xách cuốc đi đào mương, đi dọn rác, đi xây dựng Nhà tình bạn. Lao động giữa chừng trời lại đổ mưa, từ mưa rào nhỏ đến những cơn mưa lớn. Lúc đó cũng chỉ biết núp dưới những tán lá cây cho đỡ ướt, lúc đó cũng chỉ biết nhìn nhau cười cho đỡ lạnh. May mắn thay, mưa chỉ “ăn dầm nằm dề” với chúng tôi trong thời gian ngắn và bây giờ cơn mưa không là vấn đề gì với chúng tôi nữa. Chúng tôi dần quen với khí hậu, với gió lạnh, với mưa, dần tạo được lòng tin và nhận được sự yêu thương của người dân địa phương.Về phong tục tập quán, hầu như mọi sinh hoạt của đồng bào trong Bon không khác gì so với chúng tôi. Bên cạnh đó, họ còn có những phong tục rất hay, đáng để học hỏi, trải nghiệm. Chẳng hạn vào ngày cuối cùng của tháng, tất cả anh chị em sẽ về sum họp ăn uống chung một nhà, hay là vào chủ nhật người dân sẽ không đi làm mà thay vào đó là mặc những bộ quần áo thật đẹp cùng đi Nhà thờ và còn rất nhiều điều nữa mà tôi được nghe cô chú chủ nhà kể. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm chúng tôi thấy được sự mới mẻ, thú vị trong nếp ăn, nếp ở của đồng bào miền núi.

Bạn tôi từng ngăn cản tôi đi Mùa hè xanh vì phải làm những công việc rất cực nhọc, những công việc mà người ta gọi là “làm chi cho phí công”, làm nhan sắc xấu đi. Chúng tôi bắt đầu ngày mới bằng những ổ bánh mì rồi đi cuốc đất, đào mương, dọn cỏ, cúi mặt dưới đất, cong lưng lên trời cứ thế cho tới giữa trưa và rồi chiều lại tiếp tục công việc. Tối về ngủ mà người ê nhức, chân tay bủn rủn không tài nào nhấc lên được, chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay tức khắc. Mệt thì mệt đấy, nhưng tôi lại thấy vui, bởi tôi không làm một mình mà vẫn luôn có những người anh chị em hỗ trợ, động viên tôi.Khi làm việc chúng tôi còn nhận được những chai nước, những món đồ ăn từ người dân xung quanh và sự hỗ trợ nhiệt tình từ Đoàn viên - Thanh niên địa phương, những tình cảm ấy, làm chúng tôi ấm lòng hơn bao giờ hết. Mặc dù mệt đấy, nhưng tôi vẫn luôn vui cười với những câu chuyện không hồi kết, với những trò đùa mà chỉ có sinh viên mới nghĩ ra, luôn giữ vững một tinh thần “Ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ”. Với những điều ấy, tôi thấy rằng suy nghĩ của bạn tôi về Mùa hè xanh là sai. Phải đi thì bạn mới biết nó thú vị như thế nào. Hãy nghĩ đến những con đường thông thoáng, sạch sẽ, từng căn nhà mới được xây, từng nơi đều có những đóng góp, nỗ lực của bạn, của bạn bè, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui từ những điều ấy. Nếu sợ phải làm những công việc nặng nhọc, nếu sợ sẽ bị xấu đi vì nắng, vì gió thì tuổi trẻ của bạn sẽ nhạt lắm, phải thêm chút nắng, chút mồ hôi, chút bụi đường thì cuộc sống mới ý nghĩa, đúng không?

Thầy tôi cũng từng nói rằng, thời sinh viên mà không đi Mùa hè xanh thì thật là đáng tiếc. Vậy nên, hãy cứ đi đi để khi trở về ta sẽ có thêm nhiều bạn, nhiều kỷ niệm sẽ theo ta đến những năm tháng sau này. Mỗi người chỉ có một Thanh xuân, vậy nên hãy sống cho thật tử tế, thật ý nghĩa, để khi chúng ta nhớ lại vẫn có thể mỉm cười, vậy nhé!

Nguyễn Quỳnh Như - Sinh viên năm 3 (khoa Công tác xã hội)

Mùa hè xanh 2017 qua góc máy của các chiến sĩ:

|